Như bao đứa trẻ, tôi bắt đầu biết đến bóng đá qua màn hình tivi với các trận cầu của đội bóng tôi yêu thích: Barcelona. Những cảm xúc mà đội bóng bên kia bán cầu đem lại dần dà nuôi dưỡng trong tôi một điều gì đó đặc biệt.
Nhưng đó chỉ là sở thích, như bao niềm yêu thích con trẻ khác, chứ thật sự lúc đó tôi chưa thể mường tượng việc trở thành một cầu thủ bóng đá sẽ như thế nào.
Tuy vậy, cuộc đời luôn biết cách đặt trước mắt ta những cơ hội được gói ghém trong những ngã rẽ. Năm cuối cấp I, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF có buổi tuyển sinh trên thành phố Quy Nhơn (Bình Định) và tôi được các thầy đưa tới thử sức.
Tại đây, có rất đông các thí sinh cùng trang lứa cũng tới thi tuyển khiến tôi không khỏi bất ngờ. Nhưng cảm xúc choáng ngợp ban đầu ấy nhanh chóng được thế chỗ bởi sự tự tin. Nhờ đó, tôi đã phô diễn hết những gì mình có để lọt tới vòng thi cuối cùng.
Tôi vui mừng trước thông báo trúng tuyển nhưng cũng bắt đầu lo lắng vì sẽ phải xa nhà. Tôi sẽ phải rời làng chài Nhơn Lý, xa gia đình, bạn bè để tới một thành phố xa lạ để tiếp tục con đường mà tôi thậm chí không biết sẽ đi tới đâu. Cậu nhóc 11 tuổi khi ấy lần đầu tiên đứng trước lựa chọn quan trọng trong cuộc đời.
Mẹ tôi là người không mong muốn tôi theo đuổi con đường này. Bà khi đó vừa thương vừa lo tôi còn nhỏ đã phải đi xa, bà sợ tôi sẽ khóc vì nhớ nhà, nhớ gia đình. Quả thật, tôi đã khóc rất nhiều trong 1, 2 năm đầu.
Nhưng với ba, ông lại là người luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi. Người không biết nhiều về bóng đá giờ đây đã có thêm một mối bận tâm, bởi cậu út của ông sẽ bắt đầu với hành trình mới, khác xa với con đường mà gia đình ông trước nay vốn không có ai lựa chọn.
Trong chuyến xa nhà đầu tiên của tôi có ba đồng hành. Có lẽ thế mà tôi đã có thêm động lực và sự quyết tâm trong cuộc cạnh tranh với hơn 60 ứng viên tại TP.HCM để chính thức trở thành học viên của Học viện.
Với việc nhận được sự tin tưởng và động viên lớn như vậy, tôi luôn cố gắng để không bao giờ ba phải suy nghĩ thất vọng về mình.
Hạt giống gieo trồng 10 năm trước, được tưới tắm bằng những giọt mồ hôi trên sân tập, bằng những giọt nước mắt hàng đêm, bằng cả hy vọng của gia đình đã đã đơm bông kết trái. Đó là khi tôi cùng đồng đội U23 Việt Nam giành chức huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà Mỹ Đình.
Từ chuyến xa nhà đầu tiên tới TP.HCM, Huỳnh Công Đến 10 năm sau đã có thể mua vé máy bay cho ba ra Hà Nội, tới sân vận động Quốc gia để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ấy.
Đạt thành tích cao là niềm vui lớn nhưng tôi còn hãnh diện khi đã chứng minh được cho ba thấy sự ủng hộ của ông đã được đền đáp.
Rõ ràng là, nếu không theo sự nghiệp bóng đá, niềm đam mê của tôi có lẽ sẽ dừng lại ở những trận cầu của Barca hay những buổi đá bóng cùng các bạn bên bờ biển. Huỳnh Công Đến ở làng Nhơn Lý khi ấy sẽ chỉ học đến hết lớp 9 như các bạn, rồi theo ba đi biển…
Từ khi đặt chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, chưa một lần tôi có ý định hay đam mê nào khác. Tôi tự hào với thành công trong màu áo đội trẻ ở cấp độ ĐTQG. Nhưng ở cấp độ câu lạc bộ, tôi chưa cảm thấy hài lòng.
Trưởng thành từ lò đào tạo của PVF, tôi cũng đã có mùa thứ 4 thi đấu cho đội nhưng chưa thể giúp đội thực hiện hoá tham vọng lên chơi ở V.League. Với tôi, đó là một sự thất bại.
Điểm khiến tôi có thể tự hào trong năm 2024 là việc thi đấu vượt kỳ vọng của ban huấn luyện. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại không thể cùng đội giành tấm vé thăng hạng ở mùa giải 2023/24.
Trên sân Hàng Đẫy trong trận play-off tranh vé thăng hạng, PVF-CAND thi đấu ấn tượng trong hiệp đầu tiên, chúng tôi thậm chí còn ghi bàn trước. Tuy nhiên, việc không thể duy trì sự tự tin trong hiệp thi đấu thứ 2 đã khiến đội nhận trái đắng.
Quả thật, có bao nhiêu kỳ vọng, chúng tôi đều đã dồn hết vào giải đấu này, nhưng lại một lần nữa, PVF-CAND lỡ hẹn với sân chơi V.League 1.
Dù vậy, sau mỗi thất bại là một bài học đắt giá. Trận thua 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ giúp các cầu thủ trẻ của đội thêm trưởng thành, có thêm kinh nghiệm chinh chiến và gạt bỏ đi tâm lý e sợ trong những cuộc đụng độ với đội bóng lớn.
Ở mùa giải năm nay, chúng tôi đã có sự chuẩn bị với những tân binh chất lượng. Đội đón thêm nhiều cầu thủ Việt kiều và đặc biệt là các anh lớn, như Văn Dũng hay Huy Hùng. Các anh đều gần gũi với các cầu thủ trẻ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Họ đã truyền những kinh nghiệm của người đi trước cho chúng tôi.
Với PVF-CAND, đội luôn tập trung vào bản thân, coi trọng các đối thủ như nhau. Hiện trên bảng xếp hạng, chúng tôi đang để Bình Phước và Ninh Bình xếp trên nhưng toàn đội sẽ cố gắng qua từng trận đấu để cải thiện về mặt điểm số và thứ hạng.
Mùa giải này, giải đấu đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ khi chào đón những ngôi sao của bóng đá Việt Nam như Hoàng Đức, Văn Lâm hay Công Phượng. Dù đã thi đấu 3,4 mùa giải nhưng tới nay tôi mới chứng kiến độ phủ của giải đấu lan rộng như vậy.
Cuộc cạnh tranh cho tấm vé thăng hạng chắc chắn sẽ khó hơn. Nhưng cùng với đó, tôi vui mừng khi khán giả đã tới sân xem chúng tôi thi đấu nhiều hơn.
Cùng với mục tiêu đưa PVF-CAND thăng hạng, tôi còn luôn mong muốn được khoác áo ĐTQG Việt Nam. Đây không chỉ là mục tiêu trong năm tuổi nữa, bởi ngay từ lứa U tôi đã luôn nỗ lực và đặt quyết tâm cao. Trước đây là U23 Việt Nam và giờ là ĐTQG. Để hướng đến mục tiêu lớn lao ấy, tôi sẽ làm tốt nhất nhiệm vụ của mình và tin tưởng vào điều may mắn rồi sẽ đến.
*Tự sự bởi Huỳnh Công Đến - Đội trưởng CLB PVF-CAND