Có một giai đoạn mà những người theo trường phái dữ liệu khẳng định rằng sự tự tin không tồn tại; điều này khiến hầu hết những ai từng chơi thể thao ở bất kỳ cấp độ nào đều cảm thấy kinh ngạc.
Bởi có những ngày bạn cảm thấy bất khả chiến bại, khi mọi cú đánh đều trúng đích, mọi đường bóng đều bay vào đúng vị trí, khi bạn chiếm ưu thế trong mọi tình huống. Nhưng cũng có những ngày mà cây gậy bóng chày của bạn giống như một thanh kẹo, khi việc bắt một cú đánh bóng đơn giản nhất cũng trở thành một kỳ tích, hay khi đôi chân của bạn đơn giản là không chạy nổi.
Rất nhiều bài viết đã được xuất bản để bác bỏ cái gọi là “ảo tưởng phong độ cao”. Sau đó, vào năm 2020, nhà báo Ben Cohen đã viết cuốn The Hot Hand, trong đó chỉ ra một sai sót trong các phép tính trước đây và khẳng định rằng “hot hand” – thuật ngữ trong bóng rổ để chỉ một cầu thủ đang trong chuỗi ghi điểm liên tục – thực sự tồn tại.
Thật kỳ lạ khi hai lĩnh vực quan trọng của khoa học thể thao – phân tích dữ liệu và tâm lý học – lại đưa ra những lập trường trái ngược hoàn toàn: Một bên khẳng định tinh thần tích cực không có nghĩa lý gì, trong khi bên kia lại cho rằng đó là yếu tố tiên quyết.
Vì vậy, sự tự tin trong thể thao thực sự tồn tại và chúng ta được phép bàn về nó mà không phải chịu ánh nhìn khó chịu từ các nhà khoa học. Điều này đưa chúng ta đến với Nottingham Forest, đội bóng đang chễm chệ ở vị trí thứ ba tại Premier League mùa này.
Có rất nhiều cuộc tranh luận sau trận hòa của họ trước Liverpool về việc liệu đội bóng của Nuno Espirito Santo có xứng đáng với kết quả đó hay không, nhưng “xứng đáng” luôn là một khái niệm khó hiểu trong bóng đá. Kết quả là kết quả. Dù Liverpool đã giành lợi thế về bàn thắng kỳ vọng (xG, 2.0 - 0.3), việc cho rằng Forest đang gặp may là bỏ qua việc họ tỏ ra thoải mái thế nào trong khoảng 70 phút đầu tiên của trận đấu, cũng như sự ổn định về mặt kết quả của họ mùa này.
Chỉ có Tottenham trội hơn Forest về hiệu số bàn thắng bại kỳ vọng mùa này. (Chi tiết này khá kỳ lạ trong bối cảnh nếu Spurs có lợi thế xG, họ thường thắng áp đảo – ví dụ như đánh bại Southampton 5-0 khi xG chỉ nhỉnh hơn 1,5, hoặc thắng Manchester City 4-0 khi xG chỉ nhỉnh hơn 0,4). Trong suốt mùa giải, hiệu số bàn thắng bại của Forest tốt hơn hiệu số xG tới 7,5 bàn.
Mùa giải này, sau mỗi lần Arsenal không giành chiến thắng, Mikel Arteta thường nhấn mạnh về sự vượt trội của Pháo Thủ. “Thật khó tin khi bạn không thắng trận đó,” ông nói sau khi thua Manchester United trên loạt sút luân lưu tại FA Cup. “Đó là sự áp đảo, vượt trội so với đối thủ.”
Sau trận hòa với Fulham, ông chia sẻ: “Đây là một đối thủ chất lượng. Chỉ với một cơ hội, họ đã ghi bàn. Và đó cũng là ranh giới mỏng manh của giải đấu. Nhưng chỉ còn thiếu vài milimét, chúng tôi cũng đã có thể ngồi đây với 3 điểm. Giờ thì chúng tôi phải xem có thể làm gì tốt hơn để đối thủ không có bất cứ cơ hội thắng trận nào.” Khi Arsenal không thể xuyên thủng hàng thủ Everton tháng trước, ông nói rằng đội bóng phải “cố gắng tạo ra xác suất chiến thắng cao nhất.”
Tất cả những điều đó đều đúng. Khả năng cao trong tất cả những trận đấu đó là Arsenal sẽ thắng – nhưng họ không thắng trận nào. Câu hỏi đặt ra là: Đây có phải là sự bất thường, hay là do thiếu sự sắc bén, cứng rắn hay thiếu một trung phong đẳng cấp thế giới? Tuy nhiên, dù gặp khó khăn gần đây trong việc ghi bàn, Arsenal vẫn vượt xG của họ mùa này với 41 bàn so với xG chỉ 36,5.
Với Nottingham Forest, câu hỏi tương tự cũng được đặt ra. Có thể phong độ của họ sẽ giảm dần khi mùa giải tiếp diễn và thực tế sẽ sát gần hơn với xG. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là vị trí của Forest chỉ là do may mắn? Có lẽ vậy. Nhân loại không thể chấp nhận quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, nên luôn phải tìm ra các quy luật và lý do.
Nhưng chắc chắn Forest đã tìm ra một phương pháp vô cùng hiệu quả. Với Murillo và Nikola Milenkovic, họ sở hữu hai trung vệ mạnh mẽ và đáng tin cậy. Hai pha cứu thua xuất sắc của Matz Sels trước Liverpool cũng tương tự như phong độ của anh mùa này. Bộ ba này là trung tâm của một hệ thống vững chắc, được hỗ trợ bởi cặp tiền vệ trung tâm lùi sâu – trong đó Elliot Anderson là cái tên nổi bật – cùng các hậu vệ biên có phong độ xuất sắc: Neco Williams đã phong tỏa thành công Mohamed Salah hôm thứ Ba tuần trước. Forest đã để thủng lưới 20 bàn với xGA (bàn thua kỳ vọng – ND) là 23,7. Họ không chỉ có xGA tốt thứ hai giải đấu (chỉ sau Arsenal); sự xuất sắc của Sels, người có tỷ lệ cứu thua tốt thứ hai tại giải đã giúp họ vượt xa xGA này.
Phương pháp tấn công của Forest rất đơn giản: Sử dụng tốc độ và khả năng di chuyển trực diện của Callum Hudson-Odoi và Anthony Elanga để khai thác khoảng trống phía sau đối thủ – những đội thường dâng cao khi Forest lùi sâu và không cần kiểm soát bóng (thậm chí Everton cũng không có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp như Forest mùa này). Chris Wood là mục tiêu lý tưởng cho các đường bóng dài từ phía sau và đang có phong độ cao, còn Morgan Gibbs-White, một cầu thủ đầy năng lượng và sáng tạo sẽ kết nối mọi thứ lại với nhau.
xG của họ chỉ xếp thứ 15 tại Premier League, nhưng họ đã ghi nhiều hơn xG 3,8 bàn. Có thể điều này sẽ không duy trì lâu (chủ yếu là do Wood đã ghi nhiều hơn xG 5,2 bàn), nhưng khi một đội bóng chơi hoàn toàn dựa vào thế mạnh của một tiền đạo, điều này có lẽ không hoàn toàn bất ngờ. Và khi chấp nhận rằng sự tự tin tồn tại, thành công hay thất bại sẽ tự đến.
Sự đơn giản của Forest thật sự đáng nể: Nó trông có vẻ dễ dàng vì được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, với các cầu thủ phù hợp trong một hệ thống gắn kết – điều không hề khả thi trong giai đoạn mua sắm hỗn loạn sau khi họ thăng hạng. Họ cũng may mắn khi không gặp nhiều chấn thương – chỉ có ba đội mất ít ngày nghỉ thi đấu hơn họ mùa này – nhưng Forest là minh chứng cho tầm nhìn rõ ràng của HLV Nuno. Khi giành chiến thắng, sự tự tin ngày càng tăng và Forest chơi ngày càng tốt hơn.
Sự mệt mỏi, chấn thương và phong độ giảm dần theo thống kê có lẽ sẽ xảy đến với họ ở một thời điểm nào đó, nhưng điều đó không có nghĩa thành công của họ là may mắn hay không xứng đáng. Vượt qua kỳ vọng chính là dấu hiệu của khả năng quản lý tốt.
Theo The Guardian