Trong buổi trò chuyện với FourFourTwo, Robert Lewandowski đã có mặt để trả lời câu hỏi của người hâm mộ, để nói về sự nghiệp đáng kinh ngạc đã qua, tiết lộ sự thật về những gì thực sự đã xảy ra với Blackburn và tất nhiên là có một mẩu chuyện về việc suýt gia nhập Manchester United...
![]() |
Câu chuyện kể rằng Robert Lewandowski lẽ ra đã có thể chơi cho Blackburn Rovers vào năm 2010 nếu một đám mây tro núi lửa từ Iceland không ngăn cản anh bay đến Anh để gặp Sam Allardyce. Vài tháng sau, tập đoàn Venky’s mua lại Blackburn, Sam Allardyce bị sa thải. Nếu ngày đó tiền đạo người Ba Lan đến với Blackburn Rovers, anh có thể đã phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng dưới thời Steve Kean. Sau khi thương vụ đổ bể và Lewandowski gia nhập Borussia Dortmund, anh đã trở thành mảnh ghép quan trọng trong đội hình đầy nhiệt huyết của Jurgen Klopp, đồng thời góp công lớn giúp đội bóng áo vàng đen giành chức vô địch Bundesliga ngay trong hai mùa giải đầu tiên. Và phần còn lại tất nhiên đã trở thành huyền thoại cho tới tận ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều, ngọn núi lửa Eyjafjallajökull!
Giờ đây, Lewandowski có 12 danh hiệu vô địch quốc gia ở ba quốc gia khác nhau và hơn 700 bàn thắng trong sự nghiệp. Anh có cho riêng mình một bộ sưu tập Chiếc giày vàng Bundesliga và Chiếc giày vàng châu Âu nhiều đến mức ngay cả Imelda Marcos (cựu Đệ nhất phu nhân của Philippines với bộ sưu tập giày khổng lồ) cũng phải cảm thấy thua kém. Anh đã hai lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và suýt có cơ hội để nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng nếu không có đại dịch COVID ngăn cản. Nhiều người tin rằng anh xứng đáng giành chiến thắng trước Lionel Messi vào năm 2021 (thời điểm này đại dịch COVID-19 đã khiến giải thưởng này bị hủy bỏ đầy bất ngờ vào năm 2020). Tạp chí FourFourTwo đã từng tổ chức một cuộc thăm dò ý kiến các nhà báo vào năm đó với định dạng bình chọn tương tự và Lewandowski là người nhận được số phiếu bầu gấp gần 5 lần so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong cùng mùa giải năm đó.
Ở tuổi 36, anh vẫn tiếp tục ghi bàn ấn tượng ở mùa giải này với 31 bàn và 3 đường kiến tạo sau 33 trận ra sân (thông số đã được cập nhật theo thời gian thực) cho Barcelona trên mọi đấu trường. Điều đó cũng giúp anh tiến gần đến một bản hợp đồng mới gia hạn với đội chủ sân Spotify Nou Camp đến năm 2026 (điều khoản sẽ được kích hoạt nếu Lewandowski thi đấu ít nhất một nửa số trận của Barça trong mùa giải này).
Là người khá mê chơi game, Lewandowski ở trong bài phỏng vấn này sẽ trò chuyện với tạp chí FourFourTwo trong vai trò đại sứ toàn cầu của G2A.COM - một nền tảng trực tuyến nơi mọi người trên khắp thế giới có thể mua và bán các vật phẩm liên quan đến game. Anh gặp FourFourTwo để trả lời câu hỏi của người hâm mộ, để nói về sự nghiệp đáng kinh ngạc đã qua, tiết lộ sự thật về những gì thực sự đã xảy ra với Blackburn và tất nhiên là có một mẩu chuyện về việc suýt gia nhập Manchester United...
![]() |
Những thần tượng bóng đá của anh khi còn nhỏ là ai?
Khi tôi 6 tuổi, đó là Roberto Baggio. Sau đó là Alan Shearer. Nhưng thần tượng thực sự của tôi là Thierry Henry. Tôi không chỉ xem cách anh ấy ghi bàn mà còn quan sát cả cách anh ấy di chuyển, kỹ thuật anh ấy sử dụng và những bước chạy xé gió của anh ấy trên sân.
Cha anh từng là cầu thủ bóng đá và nhà vô địch môn Judo, còn mẹ anh là vận động viên bóng chuyền, vậy anh có chơi những môn thể thao nào khác không?
Lúc đầu, tôi thử tập judo với cha mình ở nhà trong nhiều giờ liền. Lúc đó, tôi tập chỉ để cho vui thôi. Nhưng khi cha tôi nhận ra rằng tôi có năng khiếu với judo, ông bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông không muốn tôi tập luyện chuyên nghiệp hơn vì ông biết judo là một môn thể thao rất khắc nghiệt. Ông cũng biết rằng tôi rất yêu bóng đá. Tôi không chắc là mình đã chọn bóng đá hay bóng đá đã chọn tôi! Tôi cũng từng chơi bóng chuyền với mẹ và chị gái trong vườn. Ngoài ra, tôi còn chơi bóng rổ, bóng ném, và tập thể dục dụng cụ bởi vì cha tôi là giáo viên thể chất ở trường.
Anh luôn có khả năng phản xạ rất tốt trong vòng cấm và có thể nhanh chóng đưa cơ thể vào đúng vị trí để ghi bàn. Nền tảng thể thao gia đình có giúp anh phát triển kỹ năng đó không?
Có, rất nhiều là đằng khác. Ở trường, tôi lúc nào cũng muốn chơi bóng đá, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ được chơi! Tôi từng hỏi cha tôi: "Tại sao vậy? Con muốn chơi thêm bóng đá!". Nhưng rồi ông trả lời: "Không, con còn có buổi tập sau đó, chơi thế là đủ rồi. Chơi các môn thể thao khác sẽ tốt cho cơ thể và giúp con trở nên linh hoạt hơn."
Lúc đó tôi không hiểu lý do vì sao bố tôi muốn tôi tập môn khác đâu, nhưng nhiều năm sau tôi đã nhận ra lý do bố tôi nói vậy. Bây giờ, nếu so sánh bản thân với các cầu thủ khác, tôi thấy cơ thể mình ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Tôi vẫn có thể thích nghi rất nhanh với các bài tập mới, ngay cả khi đã ở tuổi 36. Các môn thể thao khác đòi hỏi những kiểu chuyển động hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ tập chung chơi bóng đá, cơ thể bạn chỉ ghi nhớ những chuyển động của bóng đá và đôi khi không kịp đưa ra những phản ứng linh hoạt trên sân. Nhưng nếu cơ thể bạn được rèn luyện đa dạng hơn, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Điều này đã giúp tôi rất nhiều trong suốt sự nghiệp và ngay cả ở thời điểm bây giờ. Tôi vẫn vô cùng biết ơn cha mình vì những lời khuyên ngày đó. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại tập luyện những thứ đó, nhưng sau ngần ấy năm, tôi thực sự trân trọng những quãng thời gian mình được thi đấu các môn thể thao khác nhau.
![]() |
Khi anh nhìn lại quãng thời gian bị Legia Warsaw thanh lý hợp đồng vì chấn thương và rơi xuống giải hạng ba Ba Lan, rồi sau đó lại vươn lên đỉnh cao là cảm giác như thế nào?
Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn khi tôi rời Legia. Lúc đó tôi còn rất trẻ và trước đó khoảng một năm hoặc một năm rưỡi gì đó, tôi đã mất đi người cha kính yêu của mình. Khi tôi 17 tuổi, tôi bị chấn thương (tôi nghĩ là vào tháng Ba) và tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hợp đồng của mình bởi nó sẽ hết hạn vào cuối mùa giải.
Khi tôi trở lại, tôi chưa đạt 100% thể trạng. Cơ bắp của tôi chưa sẵn sàng; tôi không thể chạy. Rồi tôi nhận được tin rằng hợp đồng của tôi sẽ không được gia hạn. Tôi không biết phải làm gì, đặc biệt là sau một chấn thương khiến tôi phải nghỉ thi đấu. Tôi cũng không thể hỏi ý kiến cha mình và lúc đó mẹ tôi phải đợi tôi sau mỗi buổi tập vì tôi chưa có bằng lái xe để tự đi lại được.
CLB Znicz Pruszków đã quan tâm đến tôi từ vài tháng, thậm chí từ vài năm trước đó, nhưng khi ấy tôi không mấy để tâm đến họ. Sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình. Tôi quyết định gia nhập Znicz Pruszków và kể từ đó sự nghiệp của tôi bắt đầu thăng tiến dần đều qua từng năm.
Cảm giác của anh thế nào khi ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển Ba Lan gặp San Marino, bàn thắng đó đến chỉ sau 4 trận anh thi đấu ở giải VĐQG cùng Lech Poznań?
Đó là một cảm giác tuyệt vời. Trước khi ra mắt Lech Poznań, tôi đã từng tập trung cùng đội tuyển quốc gia vài ngày, nhưng lúc đó tôi bị chấn thương và không thể thi đấu. Dù vậy, HLV vẫn nói rằng tôi đủ giỏi để chơi cho đội tuyển quốc gia dù tôi chỉ đang chơi ở giải hạng hai Ba Lan. Những điều tương tự như trường hợp của tôi rất hiếm khi xảy ra vào thời điểm ấy.
Hai tháng sau, tôi lại được triệu tập và chỉ sau bốn trận đấu cho Lech Poznań, tôi đã ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Ba Lan. Cảm giác đó… thật sự là rất khó diễn tả. Đó là khởi đầu cho mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi. Khi trở lại CLB, tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì đã ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, nhưng quan trọng hơn, tôi đã có được sự tự tin rằng mình thực sự là một cầu thủ đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đó chỉ là những bước đầu tiên trong sự nghiệp nên tôi không thể ngủ quên trên chiến thắng mà phải nghĩ về những gì mình có thể làm tiếp theo.
![]() |
Cảm giác của anh ra sao khi trở thành Vua phá lưới và giúp Lech Poznań vô địch Ba Lan vào năm 2010?
Tôi biết rằng mình không muốn dành quá nhiều thời gian ở giải VĐQG Ba Lan. Tôi muốn đến một CLB lớn ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Tôi đã đạt được mọi thứ có thể với Lech Poznań chỉ trong hai năm. Thời gian gắn bó với đội bóng, tôi đã giành tất cả các danh hiệu cùng CLB, nên tôi đã nghĩ: "Được rồi, bây giờ là lúc để bước lên một tầm cao mới."
Dù vậy, trái tim tôi có chút phân vân khi suy nghĩ về tương lai trong thởi gian đó. Tôi nhớ trận đấu cuối cùng của mình cho Lech Poznań: nếu chúng tôi giành chiến thắng, Lech Poznań sẽ trở thành nhà vô địch. Trên khán đài, tôi thấy rất nhiều CĐV giơ những tấm bảng "Làm ơn, hãy ở lại" vì lúc đó đã có tin đồn rằng tôi sẽ ra đi. Tim tôi như tan vỡ. Lúc đó tôi đã nghĩ, tôi đã đạt được rất nhiều điều tại CLB và rất biết ơn những thứ Lech Poznań làm cho tôi, nhưng nếu bản thân tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất, tôi cần phải bước tiếp và nói lời chia tay với đội bóng.
Đó là một quyết định rất khó khăn. Dù trái tim tôi muốn ở lại với Lech Poznań và cùng CLB chinh chiến ở vòng loại Champions League, nhưng lý trí tôi hiểu rằng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, lời cảm ơn và ra đi theo con đường riêng của mình.
![]() |
Thương vụ chuyển nhượng từ Lech Poznań sang Blackburn đã tiến triển đến mức nào?
Thực ra, nó không thực sự gần tới mức tôi tới đó thi đấu. Tôi nhận được lời đề nghị và họ rất muốn đưa tôi đến đó, nhưng tôi chỉ muốn đến thăm để xem CLB đó như thế nào mà thôi. Tôi muốn thấy sự chuyên nghiệp, sân tập ra sao. Đó là lý do tôi nghĩ đến việc bay đến Blackburn để tìm hiểu, vì tôi có rất nhiều lời đề nghị khác cùng gửi tới vào lúc đó.
Nhưng tôi biết rằng nếu chuyển đến bất kỳ đâu sau Lech Poznań, tôi muốn đến một CLB đang chơi ở Europa League hoặc tham gia các giải đấu do UEFA tổ chức. Tôi đã lên kế hoạch bay đến Blackburn nhưng không thể thực hiện vì vụ phun trào núi lửa. Có thể nhiều người nghĩ rằng nếu tôi đến đó, họ sẽ cố thuyết phục tôi gia nhập Blackburn Rovers, nhưng thực tế, tôi chỉ muốn đến đó để trải nghiệm xem không khí chuyên nghiệp tại Anh là như thế nào mà thôi.
Vậy có nghĩa là ngay cả khi không có đám mây tro núi lửa cản máy bay, anh vẫn sẽ chọn Borussia Dortmund?
Đúng vậy. Tôi biết Blackburn muốn có tôi, nhưng tôi cũng biết rằng Dortmund là lựa chọn đúng đắn bởi họ đã thi đấu khá nhiều ở đấu trường Châu Âu. Họ đã chiếm ưu thế ngay từ đầu trong cuộc đua giành lấy chữ ký của tôi.
Ngoài Blackburn Rovers, anh đã bao giờ có cơ hội chơi bóng tại Anh chưa?
Tôi đã đồng ý gia nhập Manchester United. Tôi nghĩ đó là sau mùa giải thứ hai của tôi ở Dortmund. Tôi đã nói chuyện với Sir Alex Ferguson, nhưng khi đó tiếng Anh của tôi chưa tốt lắm. Công thêm giọng Scotland của Sir Alex nên thành ra tôi phải cố gắng lắm mới nghe ra được ông ấy đang nói cái gì với tôi *cười*.
Nhưng khi là một chàng trai 22-23 tuổi, được nói chuyện với Sir Alex Ferguson và được ông ấy bày tỏ ý định muốn chiêu mộ, dĩ nhiên tôi phải nói "OK" ngay lập tức. Tôi cũng nói với Borussia Dortmund rằng tôi muốn gia nhập Manchester United, nhưng họ đã từ chối ngay vào lúc đó. Trên thực tế, nếu Dortmund đồng ý, có lẽ tôi đã chơi cho Manchester United rồi.
![]() |
![]() |
Borussia Dortmund đã không vào top 4 Bundesliga suốt 7 năm trước khi anh gia nhập CLB. Cảm giác của anh là như thế nào khi giành chức vô địch trong cả hai mùa giải đầu tiên?
Mùa giải đầu tiên là một cột mốc quan trọng, không chỉ với tôi mà còn với cả CLB. Ở mùa giải thứ hai, chúng tôi còn giành Cup quốc gia Đức, rồi đến mùa thứ ba, chúng tôi vào chung kết Champions League. Trong suốt thời gian thi đấu ở Bundesliga, tôi chưa bao giờ kết thúc mùa giải với vị trí thấp hơn thứ hai.
Đó là một thành tựu lớn đối với Dortmund và cũng là điều tuyệt vời đối với bản thân tôi. Thực sự rất tự hào về khoảng thời gian đó vì chúng tôi có một đội hình rất trẻ, với những cầu thủ luôn cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Chúng tôi vô địch Bundesliga hai lần liên tiếp, giành cúp quốc gia và lọt vào chung kết Champions League. Ở mùa giải cuối cùng tại Dortmund, tôi cũng giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga.
Khoảng thời gian ở Dortmund là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc khi thi đấu tại đó. Tôi học được rất nhiều điều trong khi vẫn có thể giúp CLB vươn tới đỉnh cao.
Là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Ba Lan, việc ghi bàn mở tỷ số tại Euro 2012 ngay trên sân nhà ở Warsaw có phải là khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp của anh không?
Đúng vậy, vì đó là bàn thắng đầu tiên được ghi tại sân vận động quốc gia sau khi nó được xây dựng. Khoảnh khắc đó thật sự đã đi vào lịch sử! Đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của Euro 2012, mà còn là bàn đầu tiên trên sân vận động mới của Ba Lan.
Với tôi, sân vận động đó là một trong những sân vận động đẳng cấp nhất châu Âu. Nó thật sự rất tuyệt vời.
![]() |
Khoảnh khắc nào trong sự nghiệp là khoảnh khắc anh yêu thích nhất?
Ồ… thật khó để chọn ra một khoảnh khắc! [Cười] Nhưng nếu nghĩ ngay vào lúc này, có lẽ đó là khi tôi cùng Bayern Munich giành chức vô địch Champions League.
Ngoài ra, khoảnh khắc ghi 5 bàn trong chín phút vào lưới Wolfsburg cũng rất đặc biệt. Tôi cũng không thể quên trận đấu khi còn khoác áo Borussia Dortmund - nơi tôi ghi 4 bàn vào lưới Real Madrid, hay trận El Clásico gần đây tại Bernabéu khi tôi lập cú đúp giúp Barcelona thắng 4-0. Một khoảnh khắc đáng nhớ khác là bàn thắng tôi ghi trong trận tứ kết Euro 2016 gặp Bồ Đào Nha, đó là bàn thắng giúp Ba Lan mở tỷ số 1-0. Không khí lúc đó tại Pháp thực sự rất tuyệt.
Anh có kỷ niệm gì về trận bán kết lượt đi tại Champions League 2013 - trận đấu anh đã ghi bốn bàn vào lưới Real Madrid của Jose Mourinho?
Tôi ghi bàn trong hiệp một và khi đó tỷ số là 1-1 trước khi bước vào giờ nghỉ. Nhưng sang khi sang hiệp hai, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi ghi bàn thứ hai, rồi bàn thứ ba, và cuối cùng là bàn thắng thứ tư từ chấm phạt đền.
Thông thường, ai cũng nghĩ: "Đừng sút penalty nữa, anh đã có hat-trick rồi!" Nhưng tôi có cảm giác rằng mình phải thử ở cơ hội lần nay. Tôi không thể sợ hãi khi đứng trước cơ hội làm nên lịch sử.
Ghi ba bàn đã là một thành tích tuyệt vời, nhưng nếu có cơ hội để ghi bàn thứ tư, bạn phải nắm lấy nó dù biết đó là một pha bóng rất rủi ro. Tôi chưa bao giờ ngại đưa bản thân vào trạng thái mạo hiểm. Trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo ý muốn, nhưng ít nhất nếu dám làm, dám thử thì bạn có thể đứng trước gương và tự nhủ rằng mình đã dám chấp nhận rủi ro và thử mọi thứ có thể.
![]() |
Tại sao anh quyết định rời Borussia Dortmund để gia nhập Bayern Munich vào năm 2014?
Trước mùa giải cuối cùng của tôi ở Dortmund, tôi đã có nhiều lời đề nghị và quyết định rằng mình sẽ ra đi. Phía Dortmund nói với tôi: "Chúng tôi không thể bán cậu". Vì lời thuyết phục đó, tôi đã chấp nhận ở lại thêm một năm.
Tôi không có gì để phàn nàn về Dortmund hết. Nhưng ở thời điểm đó, tôi đã sẵn sàng ra đi. Tôi biết rằng mình phải tôn trọng hợp đồng và tiếp tục cống hiến hết mình cho đội bóng. Tôi vẫn nhớ trận đấu cuối cùng của mình ở Dortmund. Các CĐV đều biết rằng tôi sẽ rời đi để gia nhập Bayern Munich, nhưng sau trận đấu, họ vẫn nán lại sân vận động và hô vang tên tôi.
Tất nhiên, vẫn có một số người tức giận vì tôi chuyển đến Bayern Munich, nhưng đa phần họ vẫn tôn trọng tôi đến tận ngày cuối cùng. Tất cả những tình cảm đó đều là vì những gì tôi đã làm cho CLB và cách tôi thi đấu hết mình trong những tháng cuối cùng tại Signal Iduna Park. Họ biết rằng tôi đã cống hiến 100% và thực sự biết ơn tôi vì tất cả những gì tôi đã làm cho Dortmund.
Khi được tung vào sân ở hiệp hai trận đấu với Wolfsburg - thời điểm anh trở lại sau chấn thương, anh có tưởng tượng rằng chỉ 15 phút sau, mình sẽ ghi đến 5 bàn thắng không?
Ngay cả sau trận đấu, tôi cũng không nhận ra mình vừa làm được thứ điên rồ gì trên sân. Tôi biết mình đã ghi bàn, nhưng khi Thomas Müller đẩy tôi về phía các CĐV sau trận, tôi chỉ nghĩ kiểu: "Tại sao vậy nhỉ?" OK, chúng tôi đã thắng và tôi đã ghi bàn, nhưng lúc đó tôi không nghĩ rằng mình vừa làm nên một điều gì đó lịch sử.
Trong suốt 9 phút đó, tôi như đang ở một nơi nào khác vậy. Tôi không để ý mình đã mất bao nhiêu phút hay ghi được bao nhiêu bàn. Sau bàn thắng đầu tiên, tôi chỉ nghĩ: "OK, tỷ số là 1-1 rồi, mình cần ghi thêm bàn thứ hai để đội dẫn trước." Sau bàn thứ hai, tôi lại nghĩ: "Mình cần bàn thứ ba để đội chắc chắn có được chiến thắng." Rồi tôi ghi bàn thứ ba, bàn thứ tư rồi đến thứ năm. Nhưng quả thật, tôi vẫn không đếm số bàn mình đã có vào lúc đó vì tôi luôn tìm kiếm cơ hội tiếp theo.
Thực tế, tôi đã có cơ hội ghi bàn thứ sáu cơ. Nhưng một cầu thủ đối phương đã phá bóng ngay trên vạch vôi nên tôi không thể có được pha lập công thứ 6! Sau trận, tôi có hơi bực mình vì lẽ ra tôi có thể ghi sáu bàn trước Wolfsburg. Nhưng rồi tôi tự nhủ rằng bàn thắng thứ sáu có lẽ sẽ không đến trong 10 phút đầu tiên mà có thể là sau đó vài phút. 5 bàn trong 9 phút! Hai con số 5 và 9 đầy ấn tượng. Quả thật thành tích đó sẽ là một điều huyền thoại theo tôi đến hết đời.
![]() |
Anh đã ghi 55 bàn sau 47 trận trong mùa giải ăn ba cùng Bayern Munich. Điều gì khiến anh bùng nổ đến vậy?
Bắt đầu từ năm 2019, rồi đến các mùa giải 2020-21 và 2021-22, tôi vẫn ghi rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi đạt được mọi thứ có thể ở cả danh hiệu tập thể lẫn cá nhân. Chúng tôi vô địch Champions League, Bundesliga, Cúp quốc gia và sau đó là Siêu cúp châu Âu kèm theo FIFA Club World Cup.
Tôi đã cố gắng hết mình vào mùa giải đó. Thực tế trước đó tôi cũng đã tiến rất gần đến danh hiệu vô địch Champions League, nhưng giai đoạn này có lẽ là thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của tôi - quãng thời gian mà tôi đã giành được mọi danh hiệu có thể ở cấp CLB.
Cảm giác của anh ra sao khi phá kỷ lục ghi 41 bàn tại Bundesliga của Gerd Müller trong mùa giải 2020-21?
Đó là một điều không tưởng, vì tôi từng nghĩ rằng kỷ lục này không thể bị phá vỡ. Bundesliga chỉ có 34 trận đấu và việc ghi 41 bàn thắng là điều ngoài sức tưởng tượng.
Thực tế ở mùa giải năm đó, tôi chỉ chơi 29 trận vì dính chấn thương. Nếu không dính chấn thương, chắc tôi phải nâng thành tích của mình lên tầm 45 hoặc 46 bàn. Nhưng cuối cùng, tôi đã phá kỷ lục tồn tại gần 40 năm của Gerd Müller, và tôi thực sự hạnh phúc cũng như tự hào về điều mình đã làm được.
Rất nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ không làm được điều đó. Nhưng rồi tôi đã ghi được bàn quyết định vào phút cuối cùng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Đôi khi, bạn không thể tự viết nên một câu chuyện như vậy đâu. Tôi có cảm giác như ai đó ở trên cao đã sắp đặt mọi thứ và vẽ ra cho tôi một kịch bản như trong mơ vậy.
Nếu ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ phá kỷ lục ở phút cuối cùng, tôi sẽ phản ứng lại kiểu: "Không, tại sao lại phải là phút cuối cùng cơ chứ? Sao không phải phút 70 hay 30?". Nhưng tạm gác câu chuyện đó qua một bên thì điều quan trọng nhất vẫn là bạn phải luôn tin tưởng và chiến đấu hết mình đến phút cuối cùng.
![]() |
Anh cảm thấy thế nào khi được FIFA vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 và 2021, anh có tiếc nuối khi không giành Quả bóng vàng không?
Khi bạn giành giải thưởng của FIFA hai lần liên tiếp, có nghĩa là bạn có thể tự gọi mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong hai năm liền. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn với tôi.
Dĩ nhiên, Quả bóng vàng là giải thưởng đôi khi bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngoài bóng đá. Nhưng khi bạn giành giải FIFA, và đặc biệt là khi được so sánh với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vào thời điểm đó, bạn nên biết rằng mình đã đạt đến một đẳng cấp rất cao.
Nhiều lần tôi không thể đánh bại hai người họ ở cả trên sân cỏ lẫn những giải thưởng cá nhân. Nhưng khi giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất từ FIFA, tôi thực sự tận hưởng khoảnh khắc ấy. Tôi không biết có bao nhiêu cầu thủ có thể cạnh tranh sòng phẳng với cả Ronaldo và Messi. Tôi tự hào vì mình đã làm được điều đó bởi hai con người đó là những huyền thoại đã viết nên lịch sử bóng đá. Tôi tự hào vì mình đã từng đứng ở rất gần vị thế của họ.
Tôi nghĩ đó là năm duy nhất giải thưởng bị hủy vì một lý do nào đó. Tôi thực sự không biết tại sao nó bị huỷ. Có lẽ vài năm sau tôi sẽ hiểu ra vấn đề, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho việc đó.
![]() |
![]() |
Cảm giác của anh thế nào khi được khoác áo Barcelona ở thời điểm hiện tại?
Trở thành một phần của Barcelona… đó thực sự là một cảm giác rất đặc biệt. Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ người hâm mộ. Họ dành cho tôi tất cả những tình cảm thuần khiết nhất và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Cảm giác này không thể mua được bằng tiền và nó mang đến cho tôi động lực đặc biệt mỗi khi ra sân.
Cảm giác của anh ra sao khi giành chức vô địch La Liga ngay trong mùa giải đầu tiên cùng Barcelona (2022-23)?
Vô địch là một phần không thể thiếu với những đội bóng tầm cỡ như Barcelona. Ngay trong mùa giải đầu tiên, chúng tôi đã giành La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, nhưng tôi vẫn muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa với Barcelona. Hy vọng mùa giải này cũng sẽ thành công như vậy.
Khoảnh khắc chúng tôi diễu hành qua thành phố trên xe buýt, ăn mừng chức vô địch, cảm xúc đó thật khó tả. Không quan trọng bạn đã có bao nhiêu danh hiệu trước đó, bởi ngay cả khi đã 34 tuổi, tôi vẫn nghĩ: "Tôi muốn làm điều này thêm nhiều, nhiều lần nữa."
Anh đã thi đấu ở sáu giải đấu lớn cùng Ba Lan, vào đến tứ kết Euro 2016 nhưng cũng bốn lần bị loại ngay vòng bảng. Anh có tiếc nuối vì không thể giúp đội tuyển tiến xa hơn không?
Đối với chúng tôi, được tham dự những giải đấu lớn đã là một thành công rồi. Đôi khi, chỉ cần góp mặt ở đó đã là một bước tiến lớn cho đội tuyển quốc gia. Tất nhiên, khi đã có mặt, bạn luôn nghĩ rằng mình có thể làm được nhiều điều hơn thế.
Tôi rất tự hào vì Ba Lan đã góp mặt ở tất cả các kỳ Euro và World Cup trong suốt thời gian tôi thi đấu. Mục tiêu tiếp theo là giành vé dự World Cup 2026 và nếu chúng tôi làm được, cảm giác đó vẫn sẽ vẹn nguyên như lần đầu. Tôi tin rằng chúng tôi có thể làm được nhiều điều hơn là việc chỉ đơn giản góp mặt tại giải đấu.
Tại kì World Cup gần nhất, chúng tôi gặp Pháp ở vòng 16 đội, nhưng bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhiều năm trước, mục tiêu của tôi chỉ đơn giản là giúp đội tuyển lọt vào các giải đấu lớn và giờ đây chúng tôi đã làm được điều đó.
![]() |
Anh vẫn đang ghi bàn đều đặn cho Barcelona ở tuổi 36. Bí quyết là gì?
[Cười] Tuổi tác chỉ là con số thôi anh bạn! Quan trọng hơn là cảm giác của cơ thể mình đang có. Chúng tôi đã có một giai đoạn chuẩn bị rất tốt trước mùa giải và khi đội bóng thi đấu tốt, công việc của một tiền đạo như tôi cũng dễ dàng hơn.
Về thể chất, tôi vẫn duy trì nó ở đẳng cấp cao nhất bởi vì từ khi 20-22 tuổi, tôi đã suy nghĩ về cách kéo dài sự nghiệp đỉnh cao hơn những cầu thủ khác. Có một thời điểm mà nhiều cầu thủ bắt đầu nghĩ về việc giải nghệ, nhưng với tôi thì không. Không chỉ không nghĩ về chuyện dừng thi đáu mà tôi còn muốn mình thi đấu ở đẳng cấp cao nhất nhiều năm hơn nữa. Giờ đây, tôi đang tận hưởng thành quả của những gì mình đã chuẩn bị từ nhiều năm trước.
Anh có những thói quen đặc biệt nào để duy trì thể trạng tốt như hiện tại không?
Lối sống là yếu tố quan trọng trong việc duy trì thể trạng. Bạn không thể duy trì thể trạng đỉnh cao nếu bạn có một lối sống và tư duy trái ngược với bóng đá. Nhưng điều tôi làm, cả trong và ngoài sân cỏ, không chỉ vì bóng đá. Tôi không duy trì chỉ vì tôi nghĩ mình bắt buộc phải làm việc đó. Tôi chỉ đơn giản làm mọi thứ vì tôi thích, vì tôi muốn, vì đó là lối sống của tôi.
Nhưng để nhìn nhận khách quan thì đó là điểm khác biệt rất lớn đấy. Nếu tôi phải làm những điều mình không thích, có lẽ tôi đã không thể duy trì phong độ như hiện tại. Áp lực tâm lý sẽ trở nên quá lớn và mọi thứ có thể vỡ như bong bóng bất kỳ lúc nào.
Để vươn lên đỉnh cao mà còn phải duy trì đẳng cấp suốt nhiều năm, bạn phải có một tâm lý cực kỳ vững vàng. Nó không chỉ đơn giản là chuyện tập luyện mà còn là tất cả những gì người khác không thấy bên ngoài sân cỏ: thói quen hàng ngày, những chuyến di chuyển liên tục, cách bạn sử dụng thời gian rảnh,... Thực tế với cầu thủ chúng tôi, "thời gian rảnh" là điều quá xa xỉ… bởi có khi tôi chỉ có một ngày để nghỉ thôi! [Cười]
Nhưng thậm chí ngay cả trong kỳ nghỉ, tôi cũng không nghĩ kiểu "Mình phải giữ thể lực vì bóng đá." Tôi muốn duy trì sức khỏe và phong độ, bởi vì điều đó quan trọng với con người tôi. Tôi không duy trì thể trạng chỉ vì tôi là một cầu thủ.
Ngay cả sau khi giải nghệ, có thể tôi sẽ không tập luyện với cường độ cao như bây giờ, nhưng tôi vẫn sẽ sống lành mạnh và rèn luyện thể chất cho bản thân. Tôi biết sức khỏe là điều quan trọng nhất. Tôi chỉ muốn cảm thấy bản thân mình luôn ổn và tràn đầy năng lượng.
![]() |
Anh từng nói rằng mình là một người mê game, vậy anh thích chơi những game nào?
Tôi luôn là một fan của Call of Duty, và tôi cũng rất thích Formula One và NBA. Tôi thích hai tựa game này không chỉ đơn giản trong game mà cả ngoài đời thực. Khi chơi những thể loại game này, tôi cảm giác mình được thoát khỏi thế giới xung quanh vậy. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời để thư giãn, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản tập trung vào chơi game thôi.
Tôi thực sự tận hưởng khoảng thời gian đó để tái tạo năng lượng cho bản thân. Tôi không phải kiểu người có thể ngồi chơi hàng giờ liền, nhưng nếu tìm được thời điểm thích hợp, có khi chỉ cần một giờ chơi game thôi cũng đủ để tôi cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn.
Nếu tôi xem một trận NBA trên TV, đôi khi tôi sẽ nghĩ: "Mình vừa xem đội này thi đấu nên bây giờ mình sẽ chơi một trận với họ trong game."
Anh có chơi các game bóng đá không? Có bao giờ rủ solo với đồng đội ở Barcelona không?
Tôi không chơi quá nhiều game bóng đá đâu. Bởi tôi luôn có cảm giác lạ lùng rằng mình có nên chọn chính mình trong game hay không? Và thường thì tôi chọn không chơi cho lành.
Thực tế, bạn không thể mang các kỹ năng trong game ra ngoài đời thực. Bạn không thể bấm nút F2 để chạy nhanh hơn. Bóng đá đời thực nó không hoạt động như vậy!
Nhưng tôi đã từng solo vài game bóng đá với người khác và họ nói: "Anh bạn à, cậu chơi trò này không giỏi đâu.". Những lúc như thế, tôi chỉ cười và bảo lại: "Ừ oke, tại mấy năm nay cũng không động vào mấy trò này mấy, nên chắc bị gà"
Nhưng sau cùng… tôi là người chiến thắng! Lúc đó, tôi nói lại với họ theo kiểu: "Mấy ông bạn quên mất rằng tôi đã có kinh nghiệm chơi game từ năm 2006 rồi à!"
![]() |
Hợp đồng hiện tại của anh với Barcelona vẫn còn khoảng một mùa rưỡi nữa. Anh hy vọng sẽ chơi bóng đến bao giờ? Liệu anh có thể thi đấu đến năm 40 tuổi không?
Tôi không biết nữa. Tôi không lo lắng về thể chất hay cơ thể của mình. Điều quan trọng hơn cả là tâm trí của tôi.
Có thể hai năm nữa, tôi vẫn cảm thấy mình có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Nhưng cũng có thể, tôi sẽ bắt đầu nghĩ rằng đã đến lúc tận hưởng cuộc sống và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Có thể tôi sẽ muốn trải nghiệm một cuộc sống không có bóng đá trước khi bước sang tuổi 40 chẳng hạn.
Trong đầu tôi, tôi luôn muốn giữ phong độ tốt, nhưng song song với đó, tôi cũng muốn thử sống một cuộc sống không có bóng đá để xem cảm giác ra sao. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào chính tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ thực sự ngồi xuống và suy nghĩ về điều này. Nhưng hiện tại, cơ thể tôi vẫn rất đang ở trạng thái sung sức. Tôi biết rằng ít nhất trong hai năm tới, tôi vẫn đủ thể lực để chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.
Theo Chris Flanagan (FourFourTwo)