Nhìn cái cách U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2016 khiến NHM nhớ những màn thêu hoa dệt gấm của lứa Công Phượng tại Mỹ Đình cách đây 2 năm. Thế nhưng ngoài lối chơi thì U19 Việt Nam còn có nhiều thứ mà thầy trò HLV Graechen đáng để mơ ước...
Mọi so sánh đều khập khiễng, nhất là trong bóng đá thì càng khó để nói trước điều gì. Nhưng ít nhất so với những gì đã thể hiện thì chúng ta có thể đưa ra những kết luận đầu tiên về lứa U19 Việt Nam hiện nay với lứa Công Phượng cách đây 2 năm. Ở vạch xuất phát, thầy trò HLV Graechen hơn đứt lứa Trọng Đại bây giờ nhờ được ăn tập như “vua” từ khi vào học viện cho tới bây giờ. Thậm chí khi đội U19 với nòng cốt là các cầu thủ HAGL JMG làm nòng cốt được thành lập thì còn nhận được chế độ đãi ngộ khó tin – 3 triệu tiền ăn 1 người/ ngày. Lứa Công Phượng gần như được tập huấn ở nước ngoài, cọ xát với toàn đối thủ mạnh…
U19 Việt Nam từng có chế độ ăn 3 triệu 1 ngày |
Trong khi đó thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu tập chay ở trung tâm đào tạo trẻ VFF. Ngay đến cả đề xuất đi… Nha Trang tập huấn vào năm ngoái cũng bị từ chối. Cầu thủ thì là tập hợp của nhiều địa phương khác nhau. Với nền tảng như thế thì lối chơi của U19 Việt Nam hiện nay cũng không thể ăn ý như lứa Công Phượng trước kia được. Thế nhưng chính vì sự đa dạng về con người mà HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò có thể chơi bất cứ thứ bóng đá nào muốn theo ý mình. Năm ngoái là lối chơi tấn công tại giải U19 Đông Nam Á 2015 tại Lào. Khi đó vì quá ngây thơ nên chúng ta thua 0-6 trong trận chung kết. Thế nhưng sự khác biệt với lứa Công Phượng cũng bắt đầu từ đây.
Đó là tuyên bố của chuyên gia Trịnh Minh Huế khi được hỏi về tương của đội bóng HAGL.
Vì thua kém đối thủ nên các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam hiểu rằng mình phải thay đổi. Quả thật trong năm 2016 này thì HLV Hoàng Anh Tuấn đã đem tới lối chơi phòng ngự phản công phù hợp và hiệu quả hơn. Còn lứa U19 năm 2014 thì sao? Họ bị những người đứng đằng sau buộc phải đá Tiki-Taka với bất cứ giá nào. Có lúc thua U19 Nhật Bản 0-7, U19 Hàn Quốc 0-6 thì họ vẫn giữ lối chơi của mình. Đôi khi điều đó là tốt khi kiên định tới cùng. Thế nhưng khi mà thất bại từ giải này tới giải khác, chẳng thể trụ nổi ở V-League mà vẫn tuyên bố đá đẹp thì cũng lạ thật. Thậm chí sự mù quáng lên mức cực độ khi những người quản lý “đám trẻ” tuyên bố đầy bao biện “thua cũng sướng”. Chẳng hiểu thua mãi thì vui sướng ở điều gì?
Lứa Công Phượng bị người lớn can thiệp quá nhiều |
Chắc chắn lứa Công Phượng đang thầm ước họ được như U19 Việt Nam bây giờ, được chơi bóng một cách thoải mái vì đam mê của mình chứ không phải vì cho ai đó. Lứa Trọng Đại, Tiến Linh, Trọng Hóa được thay đổi lối chơi khi thất bại. Để rồi họ đã cho thấy hiệu quả bằng chức vô địch giải tứ hùng tại Myanmar cách đây chưa lâu. Đừng nghĩ là giải giao hữu bởi U19 chủ nhà, U19 Thái Lan và U18 Sapporo đều tung ra đội hình mạnh nhất. Chúng ta vô địch là nhờ những trận đấu rất quả cảm chứ không phải vì đối thủ quá yếu hay chưa bung hết sức. Còn lứa Công Phượng chẳng thể vô địch bất cứ giải nào, kể cả giao hữu khi ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nói cách khác, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ít nhiều làm rạng danh 2 chữ Việt Nam ở nước bạn còn đội bóng của ông Graechen thì không.
Trong thời gian tới, cầu thủ HAGL có thể sẽ phải di chuyển chủ yếu bằng ô tô của đội thay vì máy bay như trước đây.
Một sự ao ước khác của lứa Công Phượng là sự tự do không bao giờ có được. Từ khi ra lò, họ luôn bị báo chí, NHM dõi theo từng bước chân. Được truyền thông săn đón từng chân tơ kẽ tóc. Thậm chí rất nhiều trong số đó là tung hô một cách sáo rỗng, quá đà. Để rồi lứa U19 năm 2014 phải sống trong sức ép khủng khiếp cho đến bây giờ. Những ngôi sao sáng nhất là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường thì khổ sở đi tìm chỗ đứng trong sự nghiệp của mình. Còn rất nhiều cái tên khác như Đông Triều, Văn Sơn, Hồng Duy, Thanh Tùng thì ngày càng mất hút và có dấu hiệu bị thui chột. Đó là hậu quả của việc “chín ép”, bị người lớn chi phối quá nhiều.
U19 Việt Nam hiện nay chơi bóng thoải mái chứ không chịu nhiều áp lực như lứa Công Phượng |
Còn lứa U19 Việt Nam hiện nay thì hoàn toàn thoải mái chơi bóng. Họ không được hâm mộ và cũng không phải các ngôi sao truyền thông như lứa Công Phượng mà họ là chính mình – cầu thủ trẻ. Vì được đặt đúng chỗ nên những Trọng Đại, Tiến Dụng, Trọng Hóa chỉ biết luyện tập để tiến bộ từng ngày. Họ có thể đá không hay, không hoa mỹ nhưng hiệu quả và có nhiều tương lai hơn “đám trẻ” nhà bầu Đức vốn long đong ngay từ thời điểm này.
(Diemsovi.com) - Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Đông Timor: Cập nhật liên tục diễn biến tường thuật tình huống video clip kết quả kèm link xem trận đấu U19 Việt...
Bóng đá giống như cuộc sống, luôn có tính 2 mặt của nó. Lứa U19 năm 2014 được tung hô quá mức nhưng giờ đây đã rơi xuống mặt đất. Muốn đá đẹp không được mà hiệu quả thì chẳng thấy đâu. Vì tác động quá sâu của người lớn và yếu tố thương mại khiến những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường mất đi sự phát triển tự nhiên, điều rất quan trọng với các cầu thủ trẻ. Ở tuổi 21, có lẽ những học trò của ông Graechen đang mơ được như lứa U19 Việt Nam bây giờ. Được ra sân chơi bóng một cách tự nhiên theo niềm đam mê, không có áp lực hay đá theo “lệnh” của ai cả. Có thể lối chơi của U19 hiện nay không đẹp nhưng ít nhất họ được thuận theo hướng phát triển bình thường. Như thế dù thắng hay thua thì cũng là thực lực của mình. Chứ không có chuyện “thua vẫn sướng”, vẫn được tung hô lên mây để rồi vấp ngã, long đong và không định hướng như lứa Công Phượng bây giờ.
Doãn Công
⇒ Báo bóng đá cập nhật thông tin chuyển nhượng cầu thủ mới nhất và video bàn thắng. |