(Bongda24h) - Người ta chắc chắn không sốc khi Man Utd hạ gục một đại diện ưu tú của Bundesliga ngay trên sân đối phương ngay cả trong bối cảnh khó khăn bởi đơn giản, bản lĩnh, đẳng cấp cùng vốn kinh nghiệm dồi dào của một ông lớn cho phép họ làm được điều đó tuy nhiên, thắng tới 5-0 thì không choáng mới là lạ. Nào ai ngờ, một Man Utd đang đầy rẫy bất ổn lại có thể hạ nhục một Leverkusen đang thăng hoa bằng tỷ số quá khó tin. Không phủ nhận, đội chủ nhà đã đánh mất mình ở trận đấu này và gần như không chứng tỏ được phẩm chất, sức mạnh vốn có song cũng cần khẳng định, Man Utd đã cho thấy vài nét biến chuyển hết sức tích cực, đặc biệt trong suy nghĩ, tư duy của David Moyes. Cầu thủ chơi hay nhất trận là Wayne Rooney khi góp công lớn vào 4 bàn thắng của đội nhà.
Những đợt sóng ngầm tại Old Trafford lại chực chờ nổi lên sau quãng thời gian tạm im ắng khi Man Utd "tiến bộ giả tạo" bằng những thắng lợi liên tiếp. Thực ra, Man Utd phiên bản David Moyes vẫn như vậy, chưa có nhiều đột biến, thậm chí dần mang hơi hướng ... Everton do cái triết lý quá thận trọng, quá đề cao tính an toàn của "người kế nhiệm Sir Alex vĩ đại". Giờ đây, Moyes United lúc nào cũng ra sân trong tâm trạng sợ thua và luôn mang tư tưởng phải bảo vệ thành quả nếu vươn lên dẫn trước. Vì thế, nhà ĐKVĐ Premier League thi đấu quá khô khan, thực dụng một cách khốn khổ dù họ không nhất thiết phải làm như vậy. Chỉ cần dẫn được bàn là Man Utd chăm chăm lùi về phòng thủ, chuyển sang lối chơi chặt chẽ thay vì nhân cơ hội tiến tới hòng giành lấy một thắng lợi đẹp. Và thế là, Man Utd đã dần đánh mất đi khả năng huỷ diệt đối thủ bằng lối đá tấn công đầy sức mạnh hay nhẹ nhàng hơn là biết triển khai một thế trận có thể áp đảo đối phương. Tuy nhiên, đáng ngại hơn cả là việc từ chỗ biết bùng cháy vào những phút cuối để đoạt lấy những thắng lợi ngoạn mục, một phẩm chất không thể phủ nhận lúc đội bóng còn dưới quyền Sir Alex thì Man Utd lại cực kỳ lo sợ khoảng thời gian này vì họ thường xuyên đánh rơi mất chiến thắng mà trận hoà gần nhất trên sân " đàn em" Cardiff City là bằng chứng hùng hồn.
Bởi thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Man Utd hành quân tới nước Đức trong tâm trạng rối bời, nhất là khi thiếu đi những "chiến tướng" tốt nhất (Vidic, Carrick, Van Persie). Lượt đi trên Old Trafford, Man Utd đã đánh bại Leverkusen 4-2 nhưng kể từ đó, đội bóng Đức đã thể hiện phong độ cực tốt. Họ mới thua 1 trong số 11 trận (thắng 8, hòa 2), thành tích ấy chắc chắn ấn tượng hơn so với chuỗi 10 trận bất bại hiện giờ của Man United (thắng 6, hòa 4). Hãy nhớ rằng Man United đang xếp tận thứ 6 ở Premier League, thì Leverkusen chỉ kém mỗi Bayern Munich tại giải Bundesliga. Phong độ sân nhà của Bayer Leverkusen càng khiến Man United thêm ái ngại. Mùa giải này, đội bóng của Samy Hyypia đã giành số điểm gần như tuyệt đối tại Bay Arena: 19 điểm/7 vòng, và đội duy nhất có điểm ở sân đấu này là đội bóng hùng mạnh Bayern Munich (hòa 1-1). Tại Champions League, 2 chiến thắng liên tiếp trước Real Sociedad (2-1) và Shakhtar Donetsk đã đưa Leverkusen trở lại đường đua. Nếu chỉ tính trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, Leverkusen còn trải qua 8 trận thắng sân nhà liên tiếp (3 ở mùa 2002-03, 3 ở mùa 2004-05, và 2 ở mùa này). Còn tính trên mọi đấu trường, chuỗi trận bất bại của họ ở Bay Arena lên tới con số 13 - một pháo đài thực sự. Do đó, khá dễ hiểu khi đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, cả trên góc nhìn của giới chuyên môn lẫn ... nhà cái.
May mắn cho Moyes, ông đã có sự phục vụ trở lại của Phil Jones, khiến vấn đề thiếu hụt nhân sự trầm trọng nơi tuyến giữa được giảm bớt (Fellaini dù chẳng thi đấu ra sao nhưng trận này, cũng không thể tham dự do án treo giò). Do màn trình diễn nghèo nàn trước Cardiff mà Tom Cleverley đã bị đẩy lên băng ghế dự bị và suất đá chính thuộc về lão tướng Ryan Giggs. Sự vắng mặt của Van Persie đã trao cơ hội cho Kagawa được đảm nhận vị trí ưa thích: dẫn dắt, tổ chức lối chơi ở khu vực giữa sân chứ không còn bị đẩy sang cánh trái như trước trong khi hạt nhân Wayne Rooney được thoải mái tung hoàng tự do ở phía trên. Man Utd đã triển khai sơ đồ thời thượng 4-2-3-1 thay vì lối đá 4-4-2 lỗi thời. Ngoài Kagawa thì Moyes cũng mạnh dạn đặt niềm tin vào Nani, một cầu thủ đầy kỹ thuật và tiềm ẩn đột biến khôn lường, khác hẳn với dạng "công nhân" như Valencia mà ông vẫn thường ưu ái trên cương vị HLV trưởng Man Utd. Tại hàng phòng ngự, Smalling tiếp tục thay thế Rafael bên cánh phải và Rio Ferdinand - Jonny Evans vẫn là cặp trung vệ bởi đơn giản, cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Man Utd nhập cuộc khá tốt, kiểm soát được trung tuyến và sớm có được những pha tấn công đầu tiên về khung thành đối phương. Thế nhưng, đừng lầm tưởng, Moyes sẽ thay đổi triết lý trong trận đấu này mà thực ra, đó chỉ là đánh lừa cảm giác mà thôi. Về cơ bản, "Quỷ đỏ" thành Manchester vẫn không khác gì hàng loạt trận đấu vừa qua. Sự an toàn, chặt chẽ được thể hiện rõ trong từng động tác xử lý, từng màn lên bóng và hiển nhiên là cả những pha chặn đánh đối phương. Chính vì thế, đã làm giới hạn khá nhiều sức sáng tạo của Nani, Kagawa hay Ryan Giggs. Phải tới phút 16, họ mới có được tình huống đáng kể đầu tiên khi Giggs thực hiện đường chuyền chất lượng cho Nani, giúp tiền vệ người BĐN có cơ hội tung ra cú đặt lòng chân phải ở sát vạch 16m50. Đáng tiếc, trái bóng đã bay sạt xà ngang.
Tuy nhiên, càng thi đấu, Man Utd càng lộ rõ sự yếu thế ở khu vực giữa sân. Giggs đã quá già nên không thể tranh chấp tốt với đám "trai trẻ" của đối phương, làm cho Phil Jones khá vất vả xoay sở trong khi Nani, Valencia không thường xuyên bó vào trong hỗ trợ còn Kagawa thì chưa bao giờ giỏi phòng ngự. Do đó, Leverkusen bắt đầu giành lại được tuyến giữa và gây ra được những đợt sóng uy hiếp dồn dập về cầu môn De Gea. Phút 19, Spahic đã bật cao đánh đầu trúng vào mép trên của mành lưới khi mà thủ môn người TBN đã hoàn toàn bất lực. Nhưng ngoài tình huống đó thì cặp trung vệ "già - trẻ kết hợp" đã thi đấu rất tập trung, hiệu quả để hoá giải hầu hết sức ép của đội chủ nhà. Bên cạnh đó, hai hậu vệ biên cũng trấn giữ chắc chắn khu vực mình quản lý, khiến đối thủ không thể xuống bóng ở hai cánh. Dẫu vậy, Leverkusen vẫn quay cuồng trong "men say tấn công" mà không tỉnh táo nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn để rồi nhận lấy trái đắng. Phút 22, Man Utd từ tốn thi triển đòn phản công. Bóng lần lượt qua chân Kagawa, Giggs rồi dừng lại ở Rooney. Bằng cái liếc mắt rất nhanh, R10 nhận ra Valencia đã di chuyển thuận lợi ở phía trong và anh tung ra ngay đường chuyền chuẩn xác để tiền vệ người Ecuador bằng vào dứt điểm cận thành, hạ gục Leno.
Bị dẫn bàn, đội chủ nhà càng phải vùng lên hòng gỡ hoá và thế là, càng vấp vào cái bẫy "phòng ngự - phản công" do đội khách giăng ra. Tất nhiên, nếu hàng thủ không chắc chắn thì ý đồ này sẽ bị phá sản hoàn toàn và may mắn từ đầu trận, chưa một hậu vệ áo đỏ nào mắc sai sót dù nhỏ nhất. Kiessling, sát thủ đáng sợ nhất bên phía Leverkusen, hoàn toàn bị vô hiệu hoá giữa sự bủa vây của cặp trung vệ còn những Castro, Can hay ngôi sao người Hàn Quốc, Heung-Min Son không thể đột phá, xâm nhập nổi vòng cấm bởi các quyết định cản phá chính xác cũng như bọc lót hợp lý. Đến phút 30, đội chủ nhà lại bất ngờ bị đối thủ "hắt nước lạnh vào mặt" nhờ vào sự trợ giúp không nhỏ của "nguời nhà". Cú treo bóng khó chịu của Rooney từ chấm đá phạt bên cánh trái đã được Spahic vô tình tiếp ứng bằng đầu và thế là, Leno chẳng thể làm gì hơn ngoài nhìn bóng bay vào lưới. Có lẽ, ngay cả những Manucians trung thành nhất cũng không dám nghĩ đội nhà lại có được kết quả thuận lợi đến thế tại "hiểm địa"BayArena. Nhưng thời gian vẫn còn nhiều và mùa này, Man Utd từng vài lần bị đối thủ lội ngược dòng nên tỷ số 2-0 chưa phải là cách biệt an toàn với Moyes United.
Có vẻ nhà cầm quân người Scotland đã đúc rút được những bài học xương máu. Man Utd không còn lui về cố thủ một cách thụ động và căng sức ra chống đỡ đội chủ nhà mà thay vào đó, họ chủ động tạo áp lực từ giữa sân cũng như luôn trong tư thế tổ chức phản công, khiến Leverkusen đâu dám "rảng ranh" tấn công mà phải lo nghĩ nhiều hơn về hậu phương. Cho đến hết hiệp 1, Man Utd vẫn giữ được thế trận tốt và gần như không phải đối mặt với hiểm nguy thực sự nào từ phía đội chủ nhà trong khi không ít cầu thủ Leverkusen lộ rõ sự mong mỏi được bước vào giờ nghỉ giải lao bởi quá bất lực và loay hoay trong thế bế tắc không lối thoát. Xem ra, Sami Hyypia, cựu trung vệ người Phần Lan vốn chẳng xa lạ gì Man Utd qua nhiều năm khoác áo Liverpool, sẽ phải nghĩ ra giải pháp hữu hiệu cho các học trò, bằng không kiếm được bàn danh dự cũng đã nhiệm vụ không dễ hoàn thành trong hiệp 2, nói gì đến lội ngược dòng ngoạn mục.
Quả thực, hôm nay, Man Utd đã "lột xác", ít nhất trên khía cạnh quan điểm và tư tưởng của Moyes. Khi trận đấu trở lại, có lẽ chính ông đã chỉ đạo học trò bất ngờ dâng lên vây hãm đội chủ nhà và Leverkusen buộc phải dồn sức chống đỡ. Nếu xử lý tốt hơn trong vài khoảnh khắc cuối cùng thì nhiều khả năng Man Utd đã ghi được bàn thắng nhưng cần phải thừa nhận, Kagawa đã chơi khá tròn vai. Anh phân phối bóng hiệu quả và phát động tấn công khá sắc sảo, đồng thời cũng mau chóng áp sát hỗ trợ Rooney đánh trực diện hàng thủ đối phương những lúc cần thiết. Bởi thế, khoảng thời gian đầu hiệp 2, trận đấu hoàn toàn thuộc quyền khống chế của các vị khách. Phút 60, sau khi bật tường với Rooney để xâm nhập vòng cấm, Nani đã tung ra cú đá khá kỹ thuật nhằm về góc xa nhưng đáng tiếc, trái bóng đã chệch cột dọc trong gang tấc. Hoạ hoằn lắm, Leverkusen mới có được màn đáp trả nhưng cũng chẳng đe doạ nổi ai. Phút 63, Rooney khá thoải mái thực hiện những động tác khống chế bóng ở cự ly hơn 20m, nhẹ nhàng loại bỏ Simon Rolfes, chốt chặn đáng tin cậy ở khu vực giữa sân của đội chủ nhà rồi vung chân vẩy trái bóng bay sạt cột dọc trong nỗ lực cứu thua vô vọng của Leno.
Song cũng chỉ vài phút sau đó, tỷ số đã được nâng lên 3-0. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Ryan Giggs, Rooney dứt điểm nhưng bị Leno từ chối và Evans có mặt đúng lúc, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Đây là bàn thắng đầu tiên cùa trung vệ người Bắc Ai Len cho Man Utd trong năm 2013, qua đó chính thức định đoạt số phận trận đấu. Hôm nay, ngoài pha lập công làm "điểm nhấn" thì Evans đã rất xuất sắc trong khoản phòng ngự và có lẽ, từ giờ, cái tên Evans cần được nhắc tới nhiều hơn ở Old Trafford bởi từ đầu mùa, anh chính là trung vệ thi đấu ổn định nhất, vượt xa so với hai "đàn anh đáng kính" Ferdinand - Vidic. Tinh thần thép luôn là thứ vũ khí đáng sợ của nền bóng đá Đức nhưng Leverkusen đã không thể hiện được phẩm chất đó trong trận đấu này. Họ không đầu hàng nhưng tỏ rõ sự uể oải, nặng nề và chán nản như tâm trạng của hàng chục nghìn CĐV nhà trên khán đài. Do đó, Man Utd quá thảnh thơi điều khiển tình hình theo ý muốn chủ quan và cũng chỉ tới phút 77, họ đã có bàn thứ 4. Lần này, Kagawa thực hiện đường chuyền quá đẹp cho Rooney và R10 thay vì cố gắng kiếm bàn thắng cho riêng mình, đã chọn giải pháp rất đồng đội nhằm tăng cơ hội ăn bàn khi điệu nghệ đưa bóng vào trong cho Smalling và trước cầu môn bỏ trống, hậu vệ sinh năm 1989 không thể bỏ lỡ. Nhiều cầu thủ Leverkusen đã giơ tay báo lỗi việt vị nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng phong phú của họ bởi cả Rooney lẫn Smalling đều hoàn toàn hợp lệ.
Như vậy, tuy chẳng thể ghi bàn nhưng đổi lại, Rooney đã góp công lớn trong cả 4 bàn thắng của Man Utd, chính xác hơn là anh thực hiện cả 4 pha "kiến tạo thành bàn" (trực tiếp hoặc gián tiếp) và có là nhà vô địch nước Anh cũng chẳng mong đợi gì hơn. Hãy nhớ rằng, từ xưa đến nay, tầm ảnh hưởng của Rooney lên thành tích, lối chơi của Man Utd đâu chỉ dừng lại ở số bàn thắng mà nó luôn được đánh giá ở góc độ tổng thể hơn. Đến lúc này, chẳng còn lý do gì mà Moyes không đưa Rooney ra khỏi sân hòng dưỡng sức ngôi sao quan trọng nhất đội chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Tottenham vào cuối tuần. Không còn "động cơ chính" trong bộ máy, Man Utd cũng chơi chùng hẳn xuống nhưng không có chuyện họ tập trung toàn bộ đội hình bên phần sân nhà để "tử thủ" như nhiều trận từ đầu mùa. Họ vẫn tạo được sức ép đều đặn lên phần sân Leverkusen còn đội chủ nhà có vẻ đã buông xuôi. Bằng chứng là đội chủ nhà bình thản đón nhận bàn thua thứ 5. Từ giữa sân, Ryan Giggs phất đường chuyền dài siêu chuẩn, tạo điều kiện cho Nani bứt tốc nhận bóng trong sự hờ hững của hàng thủ đội bạn. Tiền vệ người BĐN cũng dễ dàng loại bỏ nốt chốt chặn cuối cùng Leno rồi điệu đà gẩy bóng vào khung thành bỏ trống. Bàn thắng này chắc chắn có ý nghĩa to lớn với Nani, tiếp thêm động lực, sự tự tin cho anh trên chặng đường chứng tỏ giá trị bản thân với ông thầy mới David Moyes.
Lẽ ra 1-5 mới là tỷ số chung cuộc và Leverkusen đã có được bàn danh dự nếu như David De Gea không xuất sắc đổ người chặn đứng cú sút căng, lại thêm phần hiểm hóc vì sượt qua chân một cầu thủ Man Utd của Derdiyok. Với chiến thắng hoành tráng này, Man Utd đã chính thức vượt qua vòng bảng nhưng để chiếm được ngôi đầu, qua đó giành chút ít lợi thế trong lễ bốc thăm phân cặp vòng 1/8 thì Man Utd không được phép thua trong cuộc tiếp đón Shakhtar Donetsk ở lượt đấu cuối cùng.
Đội hình thi đấu
Leverkusen: Leno, Spahic, Omer Toprak, Donati, Reinartz (Hegeler 70'), Rolfes, Bender (Kohn 81'), Can, Castro, Heung-Min Son (Derdiyok 70'), Kiessling
Man Utd: De Gea; Smalling, Ferdinand, Evans, Evra (Buttner 70'); Giggs, Jones; Valencia (Young 79'), Kagawa, Nani; Rooney (Anderson 79')
Bảo Phương - Diemsovi.com