Thứ Sáu, 27/12/2024 Mới nhất
Zalo

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Hierro và điệu ghi ta buồn của Lorca

Chủ Nhật 08/07/2018 19:12(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tuyển Tây Ban Nha dưới thời cựu HLV Julen Lopetegui được xây dựng lối chơi ít chạm, tấn công trực diện hơn... tựu trung vẫn giữ nét Tiqui-taca. Cùng sự tham vấn của Hierro đầy mẫn cán, đẩy hiệu quả tăng lên bội phần. La Roja kết thúc vòng loại World Cup 2018 với vị trí nhất bảng G. Cả tập thể là một khối gắn kết cùng nhau nhìn về mục tiêu chung cho chức vô địch trên đất Nga.
Bài dự thi Ấn tượng WC 2018 Hierro và điệu ghi ta buồn của Lorca hình ảnh
 
Thất bại của Fernando Hierro với tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018 ví như một đoản ca. Nó bắt đầu bằng sự hào hùng của bậc anh tài trong loạn li…nhưng kết thúc trong cái bi sự chớm tàn.

Và cái điệu đợm buồn của đoản ca mang tên “Hierro - La Roja”, có nét hao hao giống “Điệu ghi ta buồn của Lorca” trong tác phẩm nhà thơ Thanh Thảo.

“Những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

li-la li-la li-la

đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn,”

Đó là đoạn mở đầu mà nhà thơ Thanh Thảo làm sống dậy nét đặc trưng đất nước Tây Ban Nha với hình ảnh chàng dũng sĩ đấu bò tót Lorca “áo choàng đỏ gắt”, bên cạnh nét chấm phá chịu ảnh hưởng trường phái siêu thực với chiếc đàn ghi ta “li-la li-la li-la”.

Để rồi chàng dũng sĩ kiên cường Lorca chiến đấu cho tự do, nghệ thuật chết đi trong một khung cảnh cũng đậm bản sắc văn hóa Tây Ban Nha.

Giống Lorca, Hierro phàm là dũng sĩ của nền bóng đá Tây Ban Nha, mang lối chơi hào hoa phong nhã, không kém phần mạnh mẽ pha đậm phong thái quý tộc. Hierro cũng yêu cái đẹp và chiến đấu cho lý tưởng định sẵn.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Thừa hưởng gene từ cha, ngay từ bé, Hierro tự nhủ: “Ngoài bóng đá, tôi không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất là được chơi cho đội bóng của vùng. Đấy là một điều gì đó phi thường, kỷ niệm mà bạn không bao giờ quên.”

Cùng với hai người anh lớn, Hierro đều mong ngày vinh hạnh khoác lên chiếc áo Malaga. Mơ mộng thật nhiều, 17 tuổi, Hierro xin thử việc tại Malaga. Trớ trêu thay, Hierro không được nhận vì lý do chuyên môn.

Buồn lắm đấy, nhưng kiên nhẫn và lòng can đảm là sức mạnh chống lại số phận, Hierro đành mang hi vọng xuống chơi bóng ở hạng bán chuyên, vừa tập luyện, vừa chơi bóng và đợi cơ hội khác.

Không lâu sau, qua lời giới thiệu của người anh Manolo, Hierro đầu quân cho CLB Valladolid. Mang tài năng thiên phú trong nghệ thuật phòng ngự, Hierro nhanh chóng chiếm được vị trí đá chính ở đội chủ sân Estadio Zorrilla.

Ngày nào, hàng thủ Valladolid thiếu đi chất “thép”, có Hierro mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Từng bước một, Hierro thể hiện tố chất thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Mùa 1988-1989, Valladolid thua Real Madrid ở chung kết Cúp nhà Vua, nhưng những gì thể hiện trong trận cùng trước đó, Hierro như tự điền điểm 10 vào sơ yếu chuyển đến Los Blancos.

TBN 2
 

Thuận lời mách bảo con tim, Hierro chuyển đến đội chủ sân Bernabeu. Real dưới triều đại HLV John Toshack, Hierro thi đấu ở hàng thủ lẫn vai trò tiền vệ phòng ngự.

HLV Toshack từng nhận định: “Hierro mang hình hài dũng sĩ một hậu vệ, nhưng lại có chất nghệ sĩ trong nghệ thuật tấn công”. Quả không sai, La Liga mùa 1989-1990, Real vô địch với thành tích 107 bàn (kỷ lục tồn tại đến 20 năm), trong đó Hierro có đến 7 bàn.

Để rồi trong suốt sự nghiệp là 134 bàn trong 716 trận. “Tôi không có tư duy của một hậu vệ đúng nghĩa, tất cả những gì tôi thể hiện trong vai trò hậu vệ là do những sai lầm mà ra, sau đó tôi học từ những sai lầm ấy”, Hierro sau này thừa nhận.

14 mùa chinh chiến trong màu áo Real, cũng ngần ấy thời gian Hierro nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Đổ mồ hôi sôi nước mắt, đôi lúc kể cả máu, Hierro vẫn không bao giờ đánh mất giá trị sự thượng tôn đức tính ở sự duy ý chí cho chủ nghĩa - lý tưởng theo đuổi.

Tận bây giờ vẫn còn lưu lại câu chuyện khái quát sự cọc tính, bộc trực ghét giả dối từ Hierro. Một lần ở sân tập, bị HLV Toshack đối xử bất công, Hierro nổi nóng đá trái bóng “dằn mặt” rồi bỏ về không nói một lời.

Không sá gì HLV, đối với Chủ tịch nổi tiếng độc tài Florentino Perez, Hierro cũng “cân” tất. Vicente del Bosque đưa Real vô địch Champions League 2001-2002.

Công trạng quá đỗi, vậy mà khi Real bị chông chênh, hay tin Perez có ý định sa thải Del Bosque, Hierro công khai ủng hộ “Ngài râu kẽm”. Biết “bật” Perez ắt không có đường ở lại, Hierro vẫn hiên ngang làm rồi không lâu sau bị đẩy đi.

Giận Perez “tím mặt” về sự bạc bẽo, oán Perez tận cùng cho thù xưa, Hierro vẫn không quên tên tuổi được định hình trong màu áo Real.

Khi có bằng HLV, gạt chuyện tư, Hierro trở về phục vụ Real dưới tư cách trợ lý cho Carlo Ancelotti. Trước khi tái bổ nhiệm làm Giám đốc bóng đá của LĐBĐ Tây Ban Nha năm 2017. 

Là người Real, cung cúc tận tụy cho Real. Làm người của LĐBĐ Tây Ban Nha, một lòng một dạ cho La Roja. Khi đã nguyện tận hiến cho sự thành bại của La Roja, Hierro dốc toàn sức phục vụ.

TBN
 

Tuyển Tây Ban Nha dưới thời cựu HLV Julen Lopetegui được xây dựng lối chơi ít chạm, tấn công trực diện hơn... tựu trung vẫn giữ nét Tiqui-taca.

Cùng sự tham vấn của Hierro đầy mẫn cán, đẩy hiệu quả tăng lên bội phần. La Roja kết thúc vòng loại World Cup 2018 với vị trí nhất bảng G. Cả tập thể là một khối gắn kết cùng nhau nhìn về mục tiêu chung cho chức vô địch trên đất Nga. 

Đúng thời điểm quan trọng nhất, chính Lopetegui phá vỡ cấu trúc đoàn kết bằng việc “đi đêm” với Real. Người ta không trách Lopetegui chọn cho mình bến đỗ tiếp theo dẫn dắt Los Blancos.

Bất kỳ HLV nào trên thế giới cũng đều muốn dẫn dắt Real chứ chẳng riêng gì Lopetegui. Họ chỉ trách tại sao tính chuyên nghiệp Lopetegui không thể hiện đúng chỗ. Tại sao quyết định trên thông qua đúng thời điểm nhạy cảm mà tuyển Tây Ban Nha cần tập trung cao độ nhất.

Sai lầm nhỏ gây tai hại lớn, Lopetegui bị sa thải tạo nên một cuộc loạn li từ thượng cho đến hạ tầng. Nội bộ La Roja tìm ai là ngươi tiết lộ thông tin Lopetegui sẽ là người Real mùa tới. Báo chí xứ sở bò tót lên án Lopetegui và Real kịch liệt, người hâm mộ xôn xao cả lên... nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy bức tranh nhuốm màu bi kịch.

Nhưng không loạn li thì biết ai chi anh hùng, Hierro đứng ra lèo lái lại con thuyền La Roja đang chệch choạc hướng. Hierro không khờ mà chẳng biết bản thân như “tấm khiên” được dùng che đỡ búa rìa dư luận cho LĐBĐ Tây Ban Nha.

Hierro cũng không phải chẳng biết cơ hội thành công không cao. HLV Ancelotti từng nói bản thân  chẳng bao giờ dẫn dắt đội bóng nào trong giai đoạn giữa chừng. Bởi rất khó có sự hòa nhập tốt để đi đến thành công.

Từng làm phó tướng cho Ancelotti, Hierro hiểu điều này hơn ai hết, huống chi chỉ vài ngày tới khai mạc World Cup. Chỉ là ông gạt đi cái thiệt thòi phần mình để chiến đấu cho tình yêu và nghĩa vụ quốc gia cao cả.

Ông bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu để cùng các học trò đoàn kết nhất. Ông hứng chịu muôn vàn áp lực trên hai vai, cũng như cách từng làm khi mang băng đội trưởng nhận trách nhiệm đưa Real đến thành công.

Thời gian quá ngắn, Hierro biết không tài nào thay đổi tư duy lối chơi các học trò. Trên ESPN, ông nói: “Chúng tôi sẽ không thay đổi phong cách chơi. Tây Ban Nha đã giành được hai chức vô địch châu Âu và World Cup với phong cách này. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ điều gì cần phải thay đổi.”

Triết lý là chết, con người là sống, nhưng đâu đó Hierro vẫn thấy tố chất thành công nơi các học trò. Ông không thể tách họ ra khỏi lối chơi vốn dĩ làm nên thương hiệu của họ lẫn tuyển Tây Ban Nha.

Đấy là lý do ông duy mỹ Tiqui-taca. Mặc ai phân bua, ông chiến đấu cho cái đẹp trong lối chơi La Roja dù bị nó bị “cáo phó” đã chết sau thất bại tại EURO 2016. Cũng tựa như chàng dũng sĩ Lorca chiến đấu dưới cái định kiến chế độ độc tài Franco.

Và thất bại trước Nga ở vòng knock-out, ví như tấm bia được đặt trước mộ Tiqui-taca hay nói đúng hơn tuyển Tây Ban Nha. Hơn 1000 đường chuyền cùng thời lượng kiểm soát bóng vượt trội…vẫn chỉ nhận về kết cục đau đớn.

Tận sâu tấn bi kịch tại Luzhniki ngày hôm đó, đôi mắt đượm buồn Hierro phảng phất thần thái chết đi, pha lẫn sự thống khổ cùng cực.

Trong bối cảnh Lorca bị xử bắn, nhà thơ Thanh Thảo viết: “Tiếng ghi-ta ròng ròng

máu chảy

không ai chôn cất tiếng đàn…

chàng ném trái tim mình

vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la.”

Với La Roja, xin tạm mượn đoạn thơ ấy để viết lại: “Điệu Tiqui-taca ròng ròng

máu chảy

không ai chôn cất tiếng đàn

Hierro ném trái tim mình

vào lặng yên bất chợt

Tiqui-taca, Tiqui-taca, Tiqui-taca.”

Hôm ấy, Tiqui-taca đã chết. Và hôm ấy, Hierro - La Roja cũng “chết”. Tiếc thương đoản ca ngắn đầy hào hùng!

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Nguyễn Minh Liêm

Độc giả có thể gửi bài dự thi về email [email protected], những bài viết chất lượng tốt sẽ được đăng tải trên chuyên mục Ấn tượng World Cup và có cơ hội giành những phần thưởng hấp dẫn của chương trình. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY!

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X